Nhưng cô không biến thái như cô chị họ Lục Tịnh Tuyết, điên cuồng
đập đồ hay quát nạt người dưới, chỉ ngồi một mình trong phòng buồn giận.
Sau khi đi vào, Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy chiếc bánh gato để trên tủ đầu
giường bèn tươi cười khen ngợi một câu: "Bánh trông đẹp đấy!"
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc, sắc mặt Trịnh Sơ Vũ lập tức càng trở
nên khó coi.
Lục Tịnh Tuyết bỏ túi xách xuống đi tới bên giường, cố tình nói ngập
ngừng: "Sơ Vũ, trông mặt em tệ như vậy, mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ
lắm?"
Ngay từ lúc làm xong bánh gato chuẩn bị đi tới Hoắc Thị, Trịnh Sơ Vũ
đã gọi điện thoại cho cô ta, huênh hoang nói về kế hoạch của mình, hơn
nữa từng câu từng chữ đều dương dương tự đắc, tựa như không thể có
chuyện thất bại.
Trịnh Sơ Vũ bị cô ta xé toạc vết thương, bỗng dưng oán thán: "Sao anh
Trường Uyên có thể như vậy chứ! Trong bánh, em bỏ không ít loại thuốc
đó. Vậy mà anh ấy ăn xong một chút phản ứng cũng không có! Em đã nhào
tới rồi chỉ thiếu nước dùng sức mạnh nữa thôi, vậy mà anh ấy lại đẩy em
ra. Mà hơn nữa chị Tịnh Tuyết, chị nhìn quả trán sưng vù của em đi, bị đập
vào bàn làm việc đấy!"
Nói đến cuối cùng, Trịnh Sơ Vũ hạ tay xuống, bên trên quả nhiên là
một cục sưng to đỏ rực.
Nghe xong, Lục Tịnh Tuyết liên tục cười khẩy trong bụng.
Ngay từ lúc Trịnh Sơ Vũ gọi điện thoại cho cô ta, cô ta đã đoán trước sẽ
có kết cục này. Nhìn gương mặt tràn đầy phẫn uất của con bé, cô ta chỉ
cảm thấy tự nó chuốc nhục vào thân. Nhớ lại lúc trước, Lục Tịnh Tuyết