cũng từng bỏ thuốc cho Hoắc Trường Uyên, thậm chí gần như cởi trần như
nhộng đứng trước mặt anh, anh còn không chút suy suyển, huống hồ là
Trịnh Sơ Vũ?
Nhớ lại những nhục nhã từng phải chịu, bộ nail xinh đẹp của Lục Tịnh
Tuyết găm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng ngoài mặt cô ta không thể hiện cảm xúc gì, ngược lại như một
người chị họ quan tâm em gái họ, đau lòng nói: "Hả, sao lại bị va nghiêm
trọng như vậy? Có đau không?"
"Sao lại không đau ạ?" Trịnh Sơ Vũ giận dỗi nói: "Bác sỹ nói không
sao, nhưng em cảm thấy, chỉ cần hơi dùng sức chút nữa, em sẽ bị chấn
động não luôn! Sưng to như thế này, bảo em ra ngoài gặp mọi người kiểu
gì! Anh Trường Uyên thật quá đáng!"
Trút giận xong một hồi, cô dựa đầu vào giường, nhìn lên trần nhà và
nói: "Thôi bỏ đi! Dù sao bản thân em cũng khinh thường loại phụ nữ dùng
thân thể câu dẫn đàn ông!"
Thật ra Trịnh Sơ Vũ quyết định làm vậy hoàn toàn là vì trong buổi tiệc
hôm đó Lâm Uyển Bạch đã mang Lục Tịnh Tuyết ra so bì với cô, nói bóng
nói gió rằng Hoắc Trường Uyên sẽ không để ý tới cô, thế nên lòng tự trọng
bị xúc phạm, cảm thấy bị sỉ nhục. Chẳng qua cô không nuốt nổi cục tức
này, muốn chứng minh sự hấp dẫn của mình mà thôi!
Chỉ đáng tiếc, sự thực ngược lại như một sự khẳng định, cô bị che bai
đến không còn mảnh giáp, hơn nữa sau khi cô ngã xuống đất, Hoắc Trường
Uyên còn không buồn thương xót, cũng không kiểm tra xem thương tích
thế nào, đứng ngay trước mặt Lâm Uyển Bạch gọi trợ lý tới đuổi mình đi,
giống như việc cô bị thương là tự chuốc lấy vậy, bảo sao cô không thẹn quá
hóa giận?