Cô kéo rèm cửa hôm qua được Hoắc Trường Uyên đóng kín ra, quả
nhiên, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Lâm Uyển Bạch tắm rửa qua, thay quần áo đi xuống dưới nhà, phát hiện
có khách tới. Trong phòng khách, người đang vùi đầu cùng bánh bao nhỏ
xếp Lego không phải là thím Lý mà là Lục Học Lâm.
Cô kinh ngạc đi tới: "Bố, bố tới khi nào thế ạ?"
Thím Lý đi từ bên cạnh qua, tươi cười giải thích: "Ông Lục tầm trưa đã
qua đây, biết cô ngủ nên bảo tôi không đánh thức cô, đợi cô tỉnh dậy!"
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không biết phải giải thích thế
nào.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều rồi, chứng tỏ cô đã để Lục Học
Lâm đợi tròn hai tiếng...
Lục Học Lâm đứng lên, giải vây giúp cô: "Không sao, thanh niên mà,
bố hiểu!"
"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ, thà đừng giải vây còn hơn, cô ấp úng viện
cớ: "Con đi pha cho bố tách café!"
"Được!" Lục Học Lâm vui vẻ gật đầu.
Tranh thủ lúc pha café, Lâm Uyển Bạch ăn chút đồ cho đỡ đói, tiện thể
bổ sung thể lực. Sau khi cô bê café ra, bánh bao nhỏ phấn khích lon ton
chạy tới, chìa thứ trong tay ra như khoe báu vật với cô: "Uyển Uyển, ông
ngoại cho bảo bảo này~"
Ông ngoại?
Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ.