Trịnh Sơ Vũ bị đả kích quá nặng nề, thẳng thừng im lặng.
Lục Tịnh Tuyết: "Nếu không thể làm gì anh ấy, chi bằng ra tay từ người
còn lại."
"Chị Tuyết, vậy là sao?" Trịnh Sơ Vũ ngây ngô hỏi.
Nhưng Lục Tịnh Tuyết không định trả lời thẳng, chỉ bày ra một ánh mắt
đầy ý tứ sâu xa.
Sau đó cô ta xách túi lên, đứng dậy tạm biệt: "Tiểu Vũ, em cố gắng
nghỉ ngơi, chị về trước đây, nhớ đừng để vết thương dính nước, ngày mai
chị sẽ sai người mang thuốc cao qua cho em, có tác dụng rất tốt trong việc
tiêu sưng!"
Nhìn theo bóng lưng người chị họ, Trịnh Sơ Vũ quay về, vò đầu bứt tai,
bắt đầu suy nghĩ về lời nói của chị họ.
...
Buổi chiều hôm sau khi tỉnh giấc, Lâm Uyển Bạch phải chống hông
bước xuống giường.
Buổi sáng, Hoắc Trường Uyên dậy khi nào, đi khi nào, cô hoàn toàn
không biết. Chỉ còn nhớ tối qua sau khi về nhà, cô vừa hạ chốt cửa xuống,
anh liền điên cuồng.
Có thuốc trợ giúp, anh càng không biết kiểm soát.
Bác sỹ có đặc biệt nhấn mạnh chú ý một vài chỗ, anh quả thực có để ý,
hoàn toàn không bắt cô mất sức, chỉ có một mình anh nỗ lực. Nhưng dù là
vậy, cô cũng không chịu nổi anh hết lần này tới lần khác giày vò, nhu cầu
như không dừng lại.