Có lẽ không chỉ để tặng lì xì cho bánh bao nhỏ, e rằng còn có chuyện
khác muốn tìm cô.
Lâm Uyển Bạch đoán không sai, sau khi đặt cốc café xuống, Lục Học
Lâm chậm rãi nói: "Uyển Bạch, bố qua đây là muốn nói với con rằng việc
đưa tên con vào gia phả gia đình đã làm xong rồi! Bố biết, việc này đối với
con mà nói cũng có áp lực nhất định. Con đừng quá áp lực. Bố cũng chỉ
muốn con nhận tổ nhận tông, nếu con thấy không quen, cũng không cần
nhất định phải đổi thành Lục Uyển Bạch, vẫn có thể như trước đây!"
Chuyện nhập gia phả, Lục Học Lâm đã thương lượng từ trước, thật ra
cô cũng không có ý định này nhưng lại không muốn khiến ông cảm thấy
mình thiệt thòi.
Nghe thấy ông suy nghĩ chu toàn cho mình, cô cảm kích nói: "Bố, con
cảm ơn bố!"
Lâm Uyển Bạch là cái tên người ta đã gọi cô hai mươi tám năm rồi, nếu
tự dưng đổi họ, cô e là sẽ thật sự không quen.
Lục Học Lâm tươi cười xua tay, ngay sau đó lại nói: "Còn một chuyện
nữa!"
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
Dường như từ sắc mặt ông, cô nhận ra được sự ngập ngừng. Khựng lại
hai giây, ông mới nói: "Ông nội con hôm qua vừa về Băng Thành! Ông nội
đã có tuổi, sức khỏe không tốt nên mấy năm nay dưỡng bệnh ở nước ngoài.
Mấy hôm trước bố bị bệnh, sợ ông nội lo lắng nên vẫn giấu! Bây giờ ông
biết rồi, không yên tâm nên đặt máy bay về nước. Hơn nữa ông cũng đã
biết chuyện của con, muốn gặp mặt con!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người: "... Ông nội ạ?"