Thấy cô đã quyết, hai mắt sáng rực lên dưới ánh đèn, là một sự tự tin
xuất phát từ tận đáy lòng, Hoắc Trường Uyên cũng nuốt những lời không
đồng ý xuống, sau đó đáp: "Được, xong việc anh qua đón em."
Lâm Uyển Bạch cười tít mắt gật đầu.
Cô vừa rụt người ra khỏi vòng tay anh, cả người đã bị anh bế bổng lên.
Anh sải rộng bước chân đi lên cầu thang. Cô ngước lên, rơi vào đôi mắt
sâu của anh, cô lên tiếng ai oán: "Này, không phải anh lại..."
"Ngày mai anh đi công tác rồi, ngày kia mới về." Hoắc Trường Uyên
đáp điềm nhiên.
"..." Lâm Uyển Bạch hoàn toàn sụp đổ.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống hôn lên khóe môi cô, ngữ khí như muốn
vỗ về cô: "Yên tâm, lời của bác sỹ anh đều nhớ cả, sẽ không để em mệt
đâu!"
Lâm Uyển Bạch biết chắc chắn không thể từ chối, thẳng thừng gối đầu
lên vai anh, từ bỏ "trị liệu".
...
Chiều thứ Bảy, Lâm Uyển Bạch ngồi xe tới nhà họ Lục.
Trông cũng gần giống như nhà họ Hoắc, cũng là một biệt thự nhiều năm
tuổi, nhưng có lẽ gần đây mới được sửa sang lại, trong sân có một cây hòe,
cành lá đã rất um tùm.
Lục Học Lâm sợ cô cảm thấy không tiện, từ sớm đã đợi sẵn trước cửa
biệt thự.