là chị họ của em."
Nghe xong, Trịnh Sơ Vũ khinh thường nói thẳng: "Cô ta mà là chị họ
cái quái gì!"
"Tiểu Vũ!" Lục Tịnh Tuyết nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch chỉ im lặng quan sát, mặc cho hai chị em họ nói
chuyện.
Cô nhìn lướt qua gương mặt Lục Tịnh Tuyết, trong lòng bỗng dưng
cảm thấy buồn cười, hình như cô ta sắm hết vai người tốt rồi!
So sánh ra, sự phản cảm cô dành cho Trịnh Sơ Vũ lại ít hơn một chút,
chí ít trong lòng nghĩ gì sẽ nói tuột ra, ghét bao nhiêu viết cả lên mặt,
không có quá nhiều mặt nạ giả tạo, khiến người ta nhìn không thấu, thậm
chí cảm thấy sợ hãi...
Hết chương 319