Người vợ Nguyễn Chính Mai nhíu mày cầm quạt đứng bên cạnh, có vẻ
như lo sợ ông mới khỏi bệnh nặng dễ bị cảm nắng nên khuyên ông đi vào
trong biệt thự. Khi nhìn thấy cô bước từ trên xe xuống, bà ta lập tức quay
đi.
Lâm Uyển Bạch không đặc biệt ăn mặc khác đi, bình thường mặc thế
nào hôm nay vẫn vậy.
Cô cũng đã nhìn thấy Lục Học Lâm, đang chuẩn bị đi qua thì có người
đi tới nhanh hơn một bước. Đó là Lục Tịnh Tuyết và em họ Trịnh Sơ Vũ
đang nói chuyện trong sân, nói chính xác hơn là, Trịnh Sơ Vũ bị Lục Tịnh
Tuyết kéo qua.
"Cô Lâm..."
"Cô Lục..."
Họ vẫn chào hỏi nhau như trước kia.
Tuy rằng quan hệ đã thay đổi, trong người họ đều chảy chung dòng máu
của Lục Học Lâm nhưng cả hai đều khó mà chấp nhận việc trở thành chị
em. Họ cũng rất ăn ý, né tránh vấn đề này.
Lục Tịnh Tuyết dắt theo em họ của mình, cười thật tươi: "Chuyện ở
Hoắc Thị lần trước tôi đã biết rồi. Tiểu Vũ vừa từ nước ngoài về, tuổi còn
nhỏ nên rất nhiều chuyện không biết nặng nhẹ, mong cô đừng để ý! Bản
thân nó đã biết nó sai rồi, phải không Tiểu Vũ?"
"Ồ." Trịnh Sơ Vũ rõ ràng không biết trước, chỉ gượng khóe môi qua
loa.
"Tiểu Vũ, thái độ đừng có như vậy, nói gì thì..." Nói tới đây, Lục Tịnh
Tuyết hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Cô ấy cũng giống chị, đều