Lục Học Lâm quay mặt về phía cô, dịu giọng nói: "Uyển Bạch, theo bố
vào nhà đi!"
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới lên tiếng: "Vâng..."
Đợi bóng họ khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt Lục Tịnh
Tuyết mới tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự lạnh lẽo ghê người, ánh
mắt cô ta như lưỡi kiếm tẩm thuốc độc, chỉ là lúc này trong vườn không có
ai, cũng sẽ không bị phát hiện.
Lâm Uyển Bạch theo Lục Học Lâm đi thẳng một mạch lên tầng hai,
dừng trước cửa phòng sách.
Sau khi đẩy cửa ra, đập vào mắt là một khung cảnh cổ kính. Trên giá
sách dài là một loạt những cuốn sách cổ xếp ngay ngắn, trong phòng có
mùi đàn hương phảng phất. Chính giữa bàn sách có một ông già tóc bạc
đang đứng, cúi đầu nhìn chăm chú xuống bàn cờ.
Trông ông cụ còn lớn hơn ông Lê vài tuổi, dưới cằm nuôi một bộ râu
trắng dài mấy phân. Ngũ quan tuy có vài phần nhang nhác Lục Học Lâm
nhưng trông ông cụ nghiêm nghị hơn nhiều, hơn nữa tính cách có vẻ cũng
khác, không tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện dễ gần như Lục
Học Lâm, ngược lại giống như ấn tượng lần đầu Lâm Uyển Bạch gặp Hoắc
Chấn.
Vì chính bố ruột của mình cũng chỉ mới nhận lại chưa lâu, nên Lâm
Uyển Bạch vẫn chưa quen lắm.
"Bố, con đưa Uyển Bạch tới gặp bố đây ạ!"
Lục Học Lâm dẫn cô đi tới trước bàn sách, chủ động lên tiếng. So sánh
cả ba người thì ông là người kích động hơn cả, ông khẽ khoác tay lên vai
cô, thúc giục: "Uyển Bạch, chào ông đi!"