Lâm Uyển Bạch dưới ánh mắt tha thiết của ông, đành do dự chào một
tiếng: "Ông nội..."
Nói thật lòng, hai chữ này thật ra rất xa lạ với cô, giây phút gọi thành
tiếng, cô cũng cảm thấy ngượng ngập và thiếu tự nhiên.
Ông cụ Lục đã nghe thấy nhưng có vẻ như không có ý ngẩng đầu mà
vẫn nhìn chăm chăm bàn cờ. Đến khi nhặt quân cờ màu trắng lên, ông cụ
mới chậm rãi tháo chiếc kính lão xuống, nhìn thẳng vào mặt cô.
Cũng không quá sắc bén, dường như chỉ muốn ngắm xem trông cô thế
nào, nhưng vô hình lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lên một chút, không có ý né tránh.
Cuối cùng ông cụ Lục cũng lên tiếng, câu nói đầu tiên rất vang và mạnh
mẽ: "Cháu chính là một cô cháu gái khác đã giật vị hôn phu của em gái
đấy à?"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Cô là con gái của Lục Học Lâm, dĩ nhiên cũng sẽ có quan hệ huyết
thống với Lục Tịnh Tuyết. Tuy hai người họ cùng tuổi nhưng suy đoán về
mặt thời gian, cô quả thực lớn hơn Lục Tịnh Tuyết, cô ta đích thực là em
gái của cô...
Nhưng câu nói này mang một sự thành kiến không nhỏ. Cô nghe ra
được, không cần suy nghĩ cũng biết, có lẽ là Lục Tịnh Tuyết hoặc cả hai
mẹ con Nguyễn Chính Mai đã sớm kể lại chuyện này cho ông cụ, rất có thể
còn thêm mắm dặm muối.
Lục Học Lâm đứng bên cũng nhíu mày theo, giải thích cho cô: "Bố,
chuyện tình cảm của bọn trẻ có sự lựa chọn của riêng chúng, chúng ta nên