tôn trọng ý nguyện của chúng!"
Ông cụ Lục không tiếp tục gạn hỏi sâu thêm về vấn đề này mà quan sát
cô mấy giây rồi dò hỏi: "Bao nhiêu năm qua sao cháu không nghĩ đến
chuyện tìm bố ruột của mình, có phải vì biết đối phương là Lục Học Lâm
nên giờ lại muốn nhận bố không?"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, khóe môi hơi mím lại.
Trong lòng cô cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng nếu nhìn theo một
góc độ khác, cô ít nhiều có thể hiểu tại sao đối phương lại lo lắng mục đích
nhận bố của mình. Dù sao nhà họ Lục cũng là hào môn, một người bao
nhiêu năm qua không hề xuất hiện nay lại bỗng dưng nhận là huyết mạch
nhà họ Lục.
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt ông cụ Lục, trả lời từ tốn, không tự
ti: "Trước kia cháu vốn không biết mình không phải con ruột nhà họ Lâm.
Sau này biết bố ruột cháu thật ra là người khác, cháu cũng chưa từng nghĩ
nhất định phải nhận bố. Chỉ có điều lúc đó tình hình cấp bách, phải làm
ngay phẫu thuật ghép gan nên mới dẫn đến chuyện nhận bố con."
Cô kể lại đơn giản nguyên nhân của mình. Lúc nhận được giấy xét
nghiệm ADN, cô quả thực đã không định quấy rầy cuộc sống của Lục Học
Lâm. Nếu không vì biết ông mắc bệnh nặng phải nhập viện, lại không có
nguồn gan thích hợp, đang rất nguy kịch, rất có thể cô sẽ mãi mãi ôm chặt
bí mật này.
Ngoài mặt, Lục Học Lâm tỏ ra không vui, ông nghiêm giọng nói với
bố: "Bố, lần này con đổ bệnh đột ngột, có thể bình an thoát qua cơn nguy
kịch tất cả là nhờ Uyển Bạch tình nguyện hiến gan làm phẫu thuật cho
con!"