hươu bác cầm về, uống vào rất tốt cho sức khỏe. Thanh niên các con thời
nay không chú trọng bồi bổ sức khỏe, nên ăn thêm một chút. Để bác bảo
người dưới múc cho con và Tịnh Tuyết mỗi đứa một bát!"
"Múc cả cho Uyển Bạch một bát đi!"
Lúc người làm quay người đi xuống bếp, ông cụ Lục dặn với một câu.
Nguyễn Chính Mai đang gắp thức ăn cho ông cụ Lục, nghe xong bờ môi
đỏ bỗng mím chặt, nhưng cũng buông ra rất nhanh, sự lạnh lẽo toát lên qua
đôi mắt cũng tan biến như chưa từng tồn tại chỉ trong khoảnh khắc.
Dùng bữa xong, Lâm Uyển Bạch lịch sự đợi tới khi mọi người ăn xong
cả hoa quả tráng miệng, bên ngoài trời tối hẳn mới rời khỏi biệt thự nhà họ
Lục.
Lục Học Lâm muốn để tài xế đưa cô về, nhưng bị cô khéo léo từ chối.
Khi xuống máy bay, Hoắc Trường Uyên đã nhắn tin cho cô, nói anh sẽ đến
thẳng đây, tính toán thời gian thì cũng sắp rồi.
Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi biệt thự, vòng qua sân, phía sau bỗng có
giọng nói gọi với.
"Này, chị đứng lại một chút!"
Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy, bước chân cũng không có ý
định dừng lại.
Bước chân phía sau dường như vội vã đuổi theo hơn. Cánh tay cô bị ai
đó túm lấy. Trịnh Sơ Vũ thở hồng hộc chặn trước mặt cô. Hôm nay cô ta đi
giày cao gót nên bước có hơi tốn sức: "Tôi gọi chị đó, sao chị cứ đi miết
vậy, không dừng lại! Mệt chết tôi rồi!"