Ngẩng đầu lên, Lâm Uyển Bạch nhẫn nại hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"
"Còn nữa!" Trịnh Sơ Vũ tức giận trừng mắt: "Chị đừng vui mừng quá
lâu. Cho dù chị và anh ấy kết hôn cũng vô ích. Dù anh ấy lấy chị rồi, tôi
cũng có thể giật anh ấy về!"
"Cô làm vậy là tính trở thành kẻ thứ ba?" Lâm Uyển Bạch tức cười hỏi.
"Tôi..." Trịnh Sơ Vũ đỏ bừng mặt, vừa giận dữ vừa khó xử. Lời tự mình
nói ra cũng khó mà phản bác lại nửa câu.
Lâm Uyển Bạch hơi nhếch môi, nhíu mày lên tiếng: "Dù là cô hay Lục
Tịnh Tuyết, tôi cũng sẽ không nhường. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của
hai người, Hoắc Trường Uyên cũng không phải là đồ vật để cô muốn giật
là giật."
"Hừ! Nếu chị đã không nghe lời khuyên cuối cùng của tôi thì chị đừng
có hối hận!" Trịnh Sơ Vũ cuộn chặt tay lại thành nắm đấm.
"Được rồi, tôi sẽ không hối hận!" Lâm Uyển Bạch thoải mái gật đầu,
rồi hỏi cô: "Lần này cô nói xong chưa, nếu nói xong rồi thì tôi đi đây."
Trịnh Sơ Vũ tức đến nỗi không muốn nhúc nhích, nghe thấy đằng sau
có tiếng bước chân, cô ta quay đầu liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cầm
chìa khóa xe đi vào. Cô ta bất giác gọi to: "Anh Trường Uyên~"
Sau đó nhớ lại chuyện xảy ra ở Hoắc Thị, cảm thấy mất mặt, cô ta lại
xấu hổ bỏ chạy.
Hoắc Trường Uyên cũng chẳng buồn để ý. Anh sải rộng bước chân đi
thẳng về phía cô. Thật ra anh đã tới một lúc rồi, chỉ là chỗ đậu xe trong
tiểu khu khá xa. Đợi mãi không thấy cô ra, anh bèn dứt khoát đi vào tìm.