"Ban nãy anh gọi điện thoại sao em không bắt máy?" Nắm lấy tay cô,
Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi một câu.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mới biết cuộc điện thoại ban nãy là của
anh. Cô bĩu môi, trả lời với vẻ không mấy vui vẻ: "Làm gì có thời gian
nghe điện thoại, anh không nhìn thấy em đang giải quyết tình địch à!"
Hoắc Trường Uyên đan tay mình vào tay cô, cúi xuống nhìn cô chằm
chằm: "Giọng điệu có vẻ chua lắm!"
Lúc đi vào anh đã nhìn thấy cảnh cô bị Trịnh Sơ Vũ chặn giữa sân, bèn
lập tức rảo bước đi tới. Nghe xong câu ai oán của cô, anh không nhịn được
cười. Thật ra anh rất mong được nhìn thấy cô khi ghen, hai bên má cũng tự
động phồng lên hệt như con trai của họ vậy, hơn nữa quan trọng nhất là nó
chứng tỏ cô quan tâm tới anh.
Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu, thấy anh lúc này nhướng cao đuôi
mày, trông có vẻ vô cùng sinh động, hơn nữa đôi mắt thâm trầm ấy lại có
những tia sáng lập lòe ẩn hiện.
Lẽ nào anh đang đắc ý?
Lâm Uyển Bạch có phần bực dọc định hất tay anh ra, nhưng khi bắt gặp
đôi chút mỏi mệt trên gương mặt anh, cô vẫn vô thức nắm lấy tay anh.
Bộ vest đen trên người anh đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Lúc ngồi ăn,
cô nhận được tin nhắn của anh, khi đó máy bay vừa cất cánh. Chỉ sau ba,
bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh đã xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ anh chỉ
vừa xuống máy bay đã lập tức lái xe tới đây, còn không buồn thay quần áo,
cả người bụi bặm.
Cô xót anh còn chẳng kịp, sao đành lòng hờn giận chứ!