"Xin lỗi nhé, tôi không biết cô gọi tôi, vì cô gọi "Này"." Lâm Uyển
Bạch chớp mắt vẻ vô tội.
Trịnh Sơ Vũ biết cô cố tình, buông tay cô ra, hừ một tiếng với vẻ không
vui: "Hôm trước chị đứng xem trò cười của tôi đúng không?"
Lâm Uyển Bạch suy nghĩ giây lát rồi từ từ lên tiếng hỏi: "À... ý cô là
hôm ở Hoắc Thị, cô cho Hoắc Trường Uyên dùng thuốc không thành công,
còn bị đập đầu sưng vù lên?"
"Sao chị còn phải nói ra!" Trịnh Sơ Vũ chỉ tay vào cô, giậm chân bình
bịch, cũng vì dưới chân đi giày cao gót nên làm chân rung lên đau đớn.
Lâm Uyển Bạch nhún vai, rõ ràng cô ta tự hỏi.
Trịnh Sơ Vũ ép bản thân phải bình tĩnh lại, hai tay ôm chặt vai, ngước
cao cằm thể hiện khí thế: "Tôi qua đây tìm chị là có chuyện muốn nói! Đầu
tiên tôi muốn nói rõ, tôi không thừa nhận chị là chị họ của tôi. Còn nữa, tôi
khuyên chị hãy rời xa anh Trường Uyên, tôi sẽ từ bỏ lần thứ hai đâu, anh
ấy là của tôi!"
Trong lúc cô ta tuyên ngôn những lời này, di động trong túi quần Lâm
Uyển Bạch lại rung lên lần nữa.
Lần này không còn là tin nhắn, có lẽ là một cuộc gọi. Không thể nhận
máy, cô tạm thời thò tay vào túi ngắt máy.
Nghe xong những lời nói của Trịnh Sơ Vũ, Lâm Uyển Bạch quả thực
không biết nên khóc hay cười, vì cô ta quả thực thể hiện ra ngoài sự đơn
thuần và ngây thơ quá đỗi. Rõ ràng vẫn là buông lời tàn nhẫn uy hiếp cô,
nhưng so với thái độ tuyên bố chủ quyền thầm lặng mà sâu cay của Lục
Tịnh Tuyết trước kia thì kém quá xa. Nghe cực kỳ trẻ con, giống như một
đứa trẻ muốn chiếm hữu món đồ chơi của mình vậy.