lại còn mẹ con Nguyễn Chính Mai ở đó, cô chắc chắn sẽ rơi vào một vị trí
rất gượng gạo.
Có điều, không nhận tổ nhận tông đối với anh chẳng quan trọng. Cô là
người con gái của anh, dĩ nhiên không thể chịu ấm ức. Hoắc Trường Uyên
hạ thấp giọng: "Nếu ông ấy không thân thiện với em, em cũng không cần
quá để tâm, càng không cần chú ý, chỉ là một ông già thôi mà!"
"..." Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười.
Làm gì có ai ăn nói như anh chứ!
Nhưng cô đương nhiên hiểu anh vì xót mình nên mới nói vậy. Lâm
Uyển Bạch đưa tay ra, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, khẽ chạm lên từng đường
vân trong lòng bàn tay anh.
Chiếc xe đi xuống cầu vượt, nhưng không lập tức về nhà ngay mà đánh
lái tới một nhà hàng ven sông.
Sau khi xe đỗ lại, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, kinh ngạc quay
đầu hỏi: "Ấy, anh ăn ở trên máy bay rồi cơ mà?"
"Ừm."
"Thế sao..."
Hoắc Trường Uyên cởi dây an toàn của mình rồi quay sang cởi cả cho
cô: "Ở nhà họ Lục em ăn no rồi à?"
"À thì..." Lâm Uyển Bạch chớp mắt.
Thôi được rồi, đúng là chưa no bụng gì. Tuy rằng toàn là mấy món
ngon và lạ, cô cũng đã mang suy nghĩ mình đang đi ăn cưới để thưởng