thức, nhưng chung quy vẫn không thấy ngon miệng, chỉ uống hết được bát
canh bổ của ông nội.
Rút chìa khóa xe ra, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên nắm tay đi
vào trong nhà hàng.
Đây là một nhà hàng kiêm quán trà kiểu Hồng Kông kinh doanh 24/24,
yêu cầu khách hàng phải tự đi tới quầy gọi món. Sau khi phục vụ đưa họ
tới chỗ ngồi, Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ra, bảo cô đợi mình trên ghế,
còn anh đi xếp hàng.
Là dịp cuối tuần, nên cho dù đã quá giờ ăn tối, người trong nhà hàng
vẫn rất đông.
Sau khi uống một ngụm nước chanh, Lâm Uyển Bạch chống tay lên
cằm ngắm Hoắc Trường Uyên xếp hàng giữa đám đông. Anh một tay đút
túi quần, dáng người cao lớn đứng sững ở đó. Tay áo sơ mi được anh cởi
cúc, xắn lên tận khuỷu, bắp tay nhỏ rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn, tràn ngập
cảm giác nam tính.
Tuy rằng từng đường nét của anh, nhắm mắt lại cô cũng vẽ ra được
nhưng lần nào nhìn cô cũng say đắm.
Xung quanh có rất nhiều cô gái giống như cô, cũng bị thu hút. Họ thì
thầm bàn tán với những ánh mắt hoa đào si mê. Ngay cả mấy cô nhân viên
cũng bất giác nhìn trộm anh mấy lần. Nhưng anh không để ý tới họ, chỉ
ngướcl ên, nhìn chằm chằm menu được bật sáng trưng trên cao.
Cứ mỗi người ở phía trước rời đi là anh lại tiến lên một bước, kiên
nhẫn đợi tới lượt gọi đồ ăn cho cô. Cứ ngắm mãi như thế, Lâm Uyển Bạch
cũng cảm thấy hạnh phúc. Những lời cô nói với Lâm Dũng Nghị hôm