Lâm Uyển Bạch nhìn thông tin mua vé trên di động của anh. Là một bộ
phim hài kinh điển.
Sao cô không hiểu dụng ý của anh. Chắc anh sợ cô không vui lúc ở nhà
họ Lục nên muốn xoa dịu tâm trạng của cô.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu với anh: "Hơn mười giờ rồi, đừng xem nữa.
Anh vừa đi công tác về, nhất định rất mệt, về nhà nghỉ ngơi sớm đi!"
"Không sao." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
"Nhưng mà..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, xem xong về nhà cũng quá
nửa đêm rồi, sợ anh không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Dường như thấy cô vẫn do dự, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng buông
một câu: "Xem phim hoặc về nhà làm, em chọn đi!"
Trong lúc nói chuyện, họ cũng đã đi ra trước cửa thang máy.
Bên cạnh có không ít người giống như họ, từng cặp nam nữ đang đợi
thang máy lên xem phim. Vậy mà giọng anh không hề nhỏ, giây phút anh
nói ra, cô có cảm giác xung quanh chợt im ắng, tất cả đồng loạt nhìn về
phía họ.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, xấu hổ không tưởng.
Đúng lúc này, thang máy "tinh" một tiếng và mở ra, cô gần như kéo anh
chui vào trong ngay tắp lự, giọng lí nhí như muỗi: "Xem phim!"
Suốt cả quá trình, cô đều đứng quay lưng lại, giấu mình trong góc,
không dám ngẩng đầu, chỉ phẫn nộ lấy tay bấu eo anh. Nhưng người anh
thì rắn chắc, cứng như đá, hoàn toàn không nhằm nhò gì.