Nhưng dù sao cũng không thể gặp mặt, hơn nữa thời gian nói chuyện
cũng có hạn, dĩ nhiên sẽ rất nhớ. Cô thở dài: "Em không có quá nhiều bạn
bè, tốt nghiệp đại học xong, rất nhiều bạn bè đã đi nơi khác phát triển, các
đồng nghiệp cũ cũng không còn liên lạc từ lâu. Bạn thân chỉ có mình Cá
nhỏ. Cô ấy đi Nam Phi rồi, em bỗng cảm thấy mình không còn bạn..."
"Em có đàn ông là được rồi!" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch bĩu môi, lẩm bẩm một câu: "... Bá đạo!"
Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên: "Nói xấu gì anh đấy hả?"
"Phim bắt đầu rồi kìa!" Lâm Uyển Bạch chỉ vào màn hình, lảng tránh
vấn đề.
Bộ phim điện ảnh dài hơn một trăm phút, khi bài nhạc kết thúc "Một
đời yêu thương" vang lên, đèn cũng từ từ được bật sáng. Lâm Uyển Bạch
và Hoắc Trường Uyên theo đoàn người lần lượt đứng dậy, bước xuống
thềm đi ra ngoài qua lối thoát hiểm.
Khi đi tới hàng đầu tiên, có một bóng dáng quen thuộc ngồi một mình
một ghế, đứng lên.
Khi bóng người ấy quay sang, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc lên tiếng:
"Bác sỹ Tần?"
Tần Tư Niên dường như không ngờ lại gặp họ, ánh mắt cũng thoáng
qua chút sững sờ: "Hai người tới xem phim à?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi hỏi ngay: "Bác sỹ Tần, anh đi một
mình sao?"