Tuy chỉ có năm tầng lầu nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy dài như
cả năm. Tới khi mọi người trong thang máy đi ra ngoài hết cô mới dám lề
mề đi theo sau anh ra ngoài.
Không phải là những bộ phim hiện tại đang lên sóng, phòng chiếu VIP
phát lại những bộ phim kinh điển một thời, hơn nữa còn toàn là ghế tình
nhân. Kiểu ghế hai người có thể đồng thời nằm lên, sofa đỏ, rất có không
khí.
Họ ngồi ở hàng cuối cùng, lúc vào đèn đã tắt cả, trên màn hình lớn đang
chiếu quảng cáo.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc vé đã được xé rách
trong tay, có hơi thất thần.
Hoắc Trường Uyên lấy một chiếc gối cho cô dựa sau lưng: "Em sao
vậy?"
Lâm Uyển Bạch giải thích: "Bộ phim này Cá nhỏ thích xem nhất..."
Bộ phim điện ảnh kinh điển của Châu Tinh Trì. Nhớ lại lúc trước khi cô
và Tang Hiểu Du cùng đi xem, cả hai đều phá lên cười sằng sặc. Chỉ là sau
này càng lớn dần lên, mỗi lần xem lại, họ đều có một cảm nhận khác. Tang
Hiểu Du yêu thích bộ phim này hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào khác,
luôn giở ra xem đi xem lại, thường xuyên cười lúc bắt đầu và rơi nước mắt
lúc kết thúc.
"Nhớ cô ấy rồi à?" Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tuy rằng hôm nay lúc vừa ra khỏi biệt thự, cô còn Facetime với Tang
Hiểu Du ở tận Nam Phi.