Có điều lần trước là cờ vây, lần này là cờ tướng.
Lâm Uyển Bạch đi vào, khẽ gọi một tiếng: "Ông nội..."
Lần này ông cụ Lục không cố tình tảng lờ cô. Tuy rằng ánh mắt vẫn dán
chặt vào bàn cờ, nhưng rõ ràng chỉ vì đang chơi quá tập trung mà thôi. Ông
cụ giơ tay ra hiệu cho cô: "Ừm, cháu ngồi đi!"
Ông cụ Lục còn đứng, sao Lâm Uyển Bạch dám tùy tiện ngồi, cô chắp
tay sau lưng đứng trước bàn.
Tuy rằng mối quan hệ tính đến thời điểm này vẫn chưa quá thân thiết,
nhưng với tư cách là con cháu, cô vẫn cần có sự tôn trọng.
Ông cụ Lục có vẻ rất tập trung tinh thần. Ông cụ đeo chiếc kính lão,
một lúc lâu mắt không chớp cái nào, tự chơi cờ với mình, nghiên cứu cách
chiến thắng. Khi ông cụ cầm quân Xe lên, Lâm Uyển Bạch bỗng buột
miệng: "Có lẽ nên chọn Mã!"
Nói xong, cô lập tức hối hận. "Xem cờ không nói mới là quân tử", cô đã
phạm phải sai lầm cơ bản nhất, cho dù ông cụ chỉ đang chơi với chính
mình.
Ông cụ Lục lại không giận dữ mà cầm quân Mã lên theo đúng lời của
cô. Đi xong, ông cụ ngẩng đầu hỏi cô: "Cháu biết đánh cờ?"
"À, biết một chút ạ." Lâm Uyển Bạch bẽn lẽn nói.
"Qua đây, ông kiểm tra trình độ của cháu!" Ông cụ Lục nghe xong, lập
tức nói.
Lâm Uyển Bạch cũng không chối từ. Cô lần lượt sắp xếp lại các quân
cờ trên bàn từ thấp tới cao.