Ông cụ Lục chọn quân đen, đỏ đi trước đen đi sau. Cô mở màn với quân
Pháo. Sau khi đi được vài bước, nhìn thấy bàn cờ bày ra thế "Pháo giữa
liên hoàn kẹp Mã"*, ông cụ Lục hơi sững người, vô thức để lộ nét mặt hân
hoan: "Cháu đúng là khiêm tốn, đây đâu phải là chỉ biết một chút. Ông
thấy khả năng đánh cờ của cháu rất khá, có thể miễn cưỡng chơi cùng ông
một ván."
*Một thế cờ trong cờ tướng.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Câu này là đang khen cô hay tự khen chính mình vậy?
Cô không biết rằng bình thường ông cụ thích nhất là đánh cờ. Từ ngày
sức khỏe đi xuống, mấy năm nay ông cụ luôn phải ra nước ngoài tĩnh
dưỡng. Nhưng tâm tư thì buồn bực, chán nản tới mức ông cụ còn dạy mấy
người giúp việc nước ngoài để họ đánh cờ cùng mình.
Đúng là "gừng càng già càng cay", Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không thể
chiến thắng một người đã chơi cờ hơn nửa đời người như ông cụ. Cuối
cùng cô thua hoàn toàn, triệt để.
Sau khi nhìn bàn cờ, ông cụ tươi cười hỏi: "Uyển Bạch, cháu có từng
học chơi cờ tướng nghiêm túc không?"
Trong quá trình vừa rồi, ông cụ chú ý thấy cách đánh cờ của cô rất lão
luyện, hoàn toàn không giống người chỉ biết chút chút. Hơn nữa tuy rằng
ván cờ này ông cụ thắng, nhưng quân đen của ông cụ cũng đã bị ăn tơi tả.
"Không ạ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cầm quân cờ trong tay, cô khẽ giải thích: "Năm tám tuổi, sau khi mẹ
cháu qua đời, bố nuôi của cháu cưới một người khác, còn có một đứa em