rồi! Lúc ấy Học Lâm đi du học Đức về không bao lâu đã chủ động thừa
nhận với ông có một cô gái mà nó muốn sống trọn đời. Thật ra lúc đó gia
đình đã sắp xếp ổn thỏa cho nó rồi, chỉ đợi nó quay về là tổ chức! Nhưng
ông vẫn đồng ý gặp cô gái đó một lần, cũng định nếu hai đứa chúng nó thật
sự không thể xa cách nhau thì ông cũng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là
không ngờ cuối cùng chúng nó lại chia tay. Học Lâm ủ ê một thời gian,
không lâu sau thì lấy Tiểu Mai."
Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ, dường như cô không nghĩ ông cụ sẽ nhắc
đến mẹ, cũng rất bất ngờ về việc ông cụ biết đến sự tồn tại của mẹ.
Đôi mắt ông nội hướng thẳng về phía cô: "Ban đầu khi biết đến sự tồn
tại của cháu, ông cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất kích động! Chỉ có điều,
Tiểu Mai về nhà họ Lục làm dâu cũng đã hơn hai mươi năm rồi, vẫn luôn
cố gắng, đối với Học Lâm hay với ông cũng đều trọn đạo nghĩa, không có
điểm nào để bới móc. Thế nên hôm trước khi cháu tới đây, với tư cách là
người mà lời nói có sức nặng nhất nhà, ông cũng phải cân nhắc tới cảm
xúc của hai mẹ con nó, quả thực có hơi lạnh nhạt với cháu một chút, nói
chuyện cũng sắc bén. Sau đó ông nghĩ lại, cảm thấy rất khó chịu..."
"Cháu có trách ông không?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngước mắt lên, nhìn thấy mái đầu đã bạc
trắng và gương mặt đầy những nếp nhăn già nua của ông, lúc này ánh mắt
ông cụ chỉ chan chứa yêu thương. Cô có thể nhận ra, cảm xúc ấy rất giống
với bà ngoại khi bà còn sống.
Cô khẽ lắc đầu: "Không đâu ạ..."
"Cháu ngoan!" Ông cụ Lục mừng rỡ nắm chặt tay cô.
Lâm Uyển Bạch giơ tay còn lại lên, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.