gái. Thế nên cháu cũng bị nhà họ Lâm đuổi đi, qua sống chung với bà
ngoại. Vì nhà rất nghèo, không có đồ chơi hay búp bê gì, cháu thường
xuyên chạy sang nhà hàng xóm xem các cô bác chơi cờ tướng, mưa dầm
thấm lâu nên biết một chút..."
Nghe xong, ông cụ Lục hơi sững người, ánh mắt dần dà trở nên hơi
phức tạp.
Tuy rằng cô nói rất nhẹ nhàng, nửa câu trước thậm chí còn cố tình né
tránh, nhưng ông cụ vẫn có thể nghe ra, cô sống không tốt, chí ít là những
năm tháng ấu thơ. Một đứa trẻ tám tuổi, còn nhỏ như vậy, vốn dĩ phải được
sống cuộc sống vô lo vô nghĩ...
Ông cụ khẽ thở dài, ngữ khí rất luyến tiếc: "Vất vả cho cháu rồi!"
Lâm Uyển Bạch chỉ cười, không để ý quá nhiều.
Ông cụ vẫy tay với cô, dẫn cô tới ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế
kiểu cổ, từ từ nói: "Ông rất cảm ơn cháu về chuyện hiến gan cho bố cháu!"
Cơ thể do cha mẹ sinh ra. Có thể xét về luân thường đạo lý, việc hiến
tạng cho cha mẹ là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình mà
con cái có thể sợ hãi hoặc ích kỷ, không muốn phải hy sinh, huống hồ cô là
một đứa trẻ chưa một ngày được nhận tình yêu của bố.
"Đó là bố của cháu, cháu không thể không cứu." Lâm Uyển Bạch chỉ
khẽ nói.
Lúc đó cô quả thực không suy nghĩ quá nhiều, đây có thể chính là biểu
hiện của câu nói "Một giọt máu đào, hơn ao nước lã".
Ông cụ hài lòng gật đầu lia lịa, nắm lấy tay cô qua chiếc bàn, ngừng
một chút rồi nói: "Thật ra năm đó, suýt chút nữa ông đã được gặp mẹ cháu