Lúc sắp ăn xong, người làm đi vào báo: "Thưa ông, ngoài phòng khách
có điện thoại tìm ông ạ."
"Ai vậy?" Ông cụ Lục nhíu mày hỏi, dường như không vui vì bị quấy
rầy.
"Một người tự xưng là ông Lê ạ!" Người làm trả lời.
Nghe xong, ông cụ gật đầu, nhìn về phía hai mẹ con họ. Nói chính xác
là nhìn thẳng lên gương mặt bánh bao nhỏ. Lát sau như đưa ra được một
quyết định gì đó, ông cầm chiếc gậy bên cạnh lên, đi ra ngoài phòng khách.
"Ông Lê, e rằng chuyện làm thông gia ông muốn nói với tôi phải đổ bể
rồi!"
Lát sau, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi phòng ăn thì trùng hợp nghe thấy
một câu như vậy.
Sau khi ngắt máy, ông cụ nhìn thấy cô đi vào, bèn cười nói với cô:
"Uyển Bạch, những lời ông nói hôm trước, cháu nghe biết vậy thôi nhé!
Đậu Đậu nói với ông rồi, nó rất thích cuộc sống với hai đứa, cảm thấy mỗi
ngày đều hạnh phúc, muốn mãi mãi được ở với bố mẹ, còn nói muốn đợi
cháu sinh cho nó một đứa em gái nữa!"
Một gia đình ba người hạnh phúc như vậy, sao ông cụ đành lòng để chắt
nhỏ đau lòng?
Trong lòng ông cụ bây giờ chỉ có chắt, được dỗ đến không biết Đông
Tây Nam Bắc gì nữa. Giả sử thằng bé có đòi mặt trăng trên cao, có khi ông
cũng bắc thang lên hái cho nó!
Buổi chiều, sau khi ông cụ đã ngủ, Lâm Uyển Bạch mới đưa bánh bao
nhỏ về nhà.