cười rất dễ thương, một người hơn hai mươi năm gần ba mươi năm cuộc
đời chưa từng thấy đứa trẻ con nào bên cạnh như ông trái tim đã nhũn ra.
"Ban nãy con gọi cụ là gì?" Ông cụ dụ dỗ.
"Cụ ngoại ạ~" Bánh bao nhỏ đáp.
"Sao lại ngoan thế này?" Ông cụ bỗng kích động tới rung cả râu, đặt tay
lên đầu bánh bao nhỏ: "Mau nói cho cụ ngoại nghe, con tên là gì?"
"Hoắc Thần Hạo! Nhưng cụ ngoại cũng có thể gọi bảo bảo là Đậu Đậu
ạ~" Bánh bao nhỏ lại toét miệng cười.
Ông cụ trong giây lát như được đả thông kinh mạch, cả gương mặt
hồng hào phấn khởi hẳn ra, hỏi liên tục: "Đậu Đậu, năm nay con mấy tuổi
rồi? Tuổi con gì? Thích ăn gì, thích chơi gì?"
Người ta nói các thế hệ cách nhau một đời thường thân thiết hơn. Bánh
bao nhỏ đối với ông cụ Lục mà nói đã cách hai đời, lại càng thân không
tưởng. Cộng thêm việc bánh bao nhỏ cứ luôn miệng gọi "cụ ngoại", gọi
đến mức ông cụ Lục nở hoa trong lòng.
Ông cụ Lục hoàn toàn không còn nhớ đến chuyện muốn cô chơi cờ
cùng, hai mắt chỉ còn nhìn thấy chắt.
Suốt cả buổi sáng, bánh bao nhỏ ở cùng với ông trong phòng sách.
Không biết hai cụ cháu nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy thi thoảng lại có
tiếng cười vọng ra.
Đến giờ ăn trưa, ngồi quây quần trước bàn ăn, mỗi lần bánh bao nhỏ há
to miệng ăn cơm, ông cụ lại khen một câu "Ngoan quá".