Bánh bao nhỏ lon ton chạy qua, anh cúi xuống, mỉm cười hỏi: "Đậu
Đậu, còn nhớ những gì bố nói không?"
"Bảo bảo nhớ hết rồi ạ!"
Thằng bé lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên thoải mái dãn cơ mặt ra, vuốt ve mái đầu
của con trai.
"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch chẳng hiểu gì.
Bánh bao nhỏ toét miệng cười, bày ra hàm răng nhỏ xíu: "Bí mật."
Lâm Uyển Bạch thấy Hoắc Trường Uyên đã chui vào ô tô bèn cầm tay
bánh bao nhỏ, khó hiểu ngồi vào chiếc xe đen. Cửa xe đóng lại, chú Lý
cũng cho xe chạy ra khỏi sân.
Buổi sáng hơi tắc đường một chút, nửa tiếng sau, họ có mặt tại nhà họ
Lục.
Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ đi xuyên qua sân, vào trong biệt thự.
Bên trong có người làm ra đón, đưa dép lê cho họ thay.
Trong nhà lâu lắm rồi không có sự xuất hiện của trẻ con. Người làm lục
tung các loại tủ tạng lên một lúc lâu, cuối cùng mới tìm ra một đôi dép lê
kích cỡ nhỏ nhất, nhưng bánh bao nhỏ xỏ vào chân vẫn không khác gì chèo
thuyền, có điều trông thằng bé vẫn rất đáng yêu, đến mức người làm xỏ
dép cho nó cảm giác trái tim mình tan chảy.
Dường như nghe được động tĩnh mà mãi không thấy ai lên gác, ông cụ
Lục thẳng thừng chống gậy đi từ trên nhà xuống.