Cũng may nghe thấy tiếng của bánh bao nhỏ từ trong nhà vọng ra cứu
cánh.
...
Đêm khuya còn dài, Lâm Uyển Bạch từ trong phòng tắm đi ra, thấy một
người đàn ông nào đó quấn chiếc khăn tắm giữa hông, nằm nghiêng trên
giường, một cánh tay vắt ra sau gáy làm gối, đôi mắt thâm trầm nhìn ra
ngoài màn đêm phía cửa sổ.
Cô khó khăn dời mắt khỏi lồng ngực rắn chắc của anh, vén chăn nằm
xuống bên cạnh.
Thấy anh không chủ động đoái hoài tới mình, Lâm Uyển Bạch lật
người, lăn trọn vào lòng anh, thò ngón tay chọc chọc vào cơ bụng của anh:
"Hoắc Trường Uyên, anh không vui à?"
"Không." Hoắc Trường Uyên gượng cười.
Thấy sắc mặt anh không có gì khác lạ, Lâm Uyển Bạch cũng an tâm
hơn, cô tựa cằm lên ngực anh: "Vậy sao anh không nói gì?"
Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô, vẫn cứ im lặng.
Ghen chắc chắn là có, nhưng anh sẽ không hờn giận cô, nguyên nhân cứ
im lặng suốt là vì anh đang nghiên cứu đối sách.
Thấy cô như con cún con cứ ngóng mắt lên chờ đợi, Hoắc Trường Uyên
rút cánh tay sau gáy ra, theo đà ôm cô vào lòng, bờ môi lướt đi tìm kiếm.
Anh vốn thương cô hai hôm nay mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, định tạm
thời bỏ qua cô một hôm, nhưng cô không có ý định ngủ thì anh đành phải
làm chút chuyện khác vậy!