Lâm Uyển Bạch chỉ còn cách âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng bị
bắt gặp.
Ông trời chính là như vậy, càng vào lúc bạn cần phép màu, lại càng có
chút éo le. Khi xe của Lê Giang Nam chậm rãi dừng trước cửa nhà, Lâm
Uyển Bạch vừa đóng cửa xe lại thì ở phía đối diện, chiếc Land Rover màu
trắng đi từ xa tới gần.
Lúc này cô muốn chạy vào trong nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể đã
không kịp nữa, ngược lại càng khiến cô như vừa làm chuyện khuất tất.
Không còn cách nào khác, cô đành bấm bụng đứng yên tại chỗ.
Chiếc xe trắng nhanh chóng lái tới trước mặt cô. Sau khi đi ngang qua,
nó đỗ lại trong sân. Hoắc Trường Uyên nhảy xuống khỏi ghế lái, tay cầm
chìa khóa xe, ánh mắt vượt qua cô, nhìn về phía chiếc A8 vừa rời khỏi.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy anh nhíu mày, Lâm Uyển Bạch chợt hoảng loạn.
Cô vội chạy tới trước mặt anh, chủ động khoác cánh tay, dựa vào ngực
anh, cố ý ngẩng đầu lên hỏi: "Hoắc Trường Uyên, có một tin tốt và một tin
xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm.
"Thái độ của ông nội với em đã thay đổi rất nhiều!" Lâm Uyển Bạch
rướn khóe môi.
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên nhướng mày, sau đó lại tiếp tục nói: "Còn
tin xấu."