Mấy năm nay luôn tĩnh dưỡng ở nước ngoài, còn bạn già thì ở Hồng
Kông, rất ít có dịp gặp mặt. Hơn nữa sống đến tầm tuổi này rồi, họ quả
thực là những người còn gặp được nhau lần nào mừng lần ấy, dĩ nhiên
muốn nói chuyện nhiều hơn.
Nghe thấy vậy, ông Lê cười tít mắt nhìn sang cô: "Vậy cô nhóc, bảo
Giang Nam đưa cô về, tôi ngồi xe của ông nội cô!"
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đang định nói không cần phiền đến vậy,
ô tô rất rộng rãi, cô hoàn toàn có thể ngồi ở ghế lái phụ. Huống hồ, cô ra
bắt taxi về thẳng nhà là được rồi. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, ông cụ
Lục đã cướp lời: "Uyển Bạch, cháu không cần vất vả quay lại nhà họ Lục
cùng ông nữa đâu. Chẳng phải cháu nói chập tối phải về nhà sao. Vừa hay,
để Giang Nam đưa cháu về đi!"
"... Ông nội!" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Ông nội kéo cô sang một bên, hạ thấp giọng nói: "Cháu nghe ông, ông
nội là người từng trải, hơn nữa con người vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn.
Cháu còn trẻ, không vội, biết đâu lại có một sự lựa chọn thích hợp hơn!"
"Cháu..." Cô khó xử, cảm thấy đau đầu.
Ông nội vỗ về tay cô, ngắt lời: "Ông hiểu tâm tư của cháu, cháu cứ coi
như giúp ông nội một lần, đừng khiến ông mất thể diện. Nghe lời!"
Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch như cá nằm trên thớt, phải ngồi vào chiếc
Audi A8 màu hạt dẻ của Lê Giang Nam.
Tuy rằng cô nghĩ bụng, coi như đối phó. Đi được nửa đường bảo anh ấy
dừng đại một chỗ nào đó là được. Nhưng nào có dễ dàng, Lê Giang Nam
sao có thể chịu. Anh ấy liên tục dùng lời của hai ông để làm cớ chặn họng
cô, hơn nữa trong lòng cũng đã kiên quyết phải đưa cô về tới tận nhà.