Lâm Uyển Bạch xấu hổ, bất giác hạ thấp giọng nói vội: "Ông nội, ông
biết chuyện giữa cháu và Hoắc Trường Uyên mà..."
Nghe xong, ông cụ Lục lại giơ tay vuốt vuốt bộ râu trắng của mình.
Sau khi nghe được câu nói của bạn, trong lòng ông ít nhiều có thêm
chút tính toán, hoặc có thể nói là vài phần kích động. Theo ông thấy, cậu
thanh niên Lê Giang Nam trước mặt cũng là một người tài giỏi, không
thua kém Hoắc Trường Uyên chỗ nào.
Trước kia chuyện hôn sự giữa nhà họ Lục và nhà họ Hoắc, ông cao tuổi
rồi, không còn xen vào chuyện của con cháu nữa, đều chiều theo ý chúng
nó. Nhưng bây giờ hai đứa cháu gái đều dính vào Hoắc Trường Uyên, bất
luận cuối cùng cậu ta tới với ai cũng đều khiến chị em chúng nó có khúc
mắc trong lòng, chi bằng...
...
Lê Giang Nam ở đối diện cùng ông Lê đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng
ăn vừa đóng lại, ông nội đã lập tức đặt tách trà xuống, nhìn sang cô vẻ hỏi
dò: "Cháu à, cậu thanh niên Lê Giang Nam này cháu cảm thấy sao?"
"Anh Lê tính cách rất tốt, là một người rất đàn ông." Lâm Uyển Bạch
đưa ra một nhận xét đúng trọng tâm.
Không chỉ tốt và đàn ông, diện mạo còn tuấn tú, dáng người còn cao
lớn, hoàn toàn là mẫu hình đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ.
Ông nội nghe xong câu nói của cô, hơi khựng lại, rồi gật đầu hùa theo:
"Phải không, ông cũng có suy nghĩ giống cháu! Vậy cháu cảm thấy có khả
năng tiến tới với cậu ấy không?"