Ông Lê cười phá lên ra hiệu: "Đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đã rồi
nói chuyện! Tôi vừa gọi một bình Bích Loa Xuân, hai anh em ta thích uống
nhất đấy!"
Lâm Uyển Bạch dìu ông nội qua, vô tình chạm phải ánh mắt nhìn mình
chòng chọc của Lê Giang Nam, cô vội vàng quay đi, sờ tay vào chiếc di
động đặt trong túi, do dự không biết có nên báo cáo với Hoắc Trường Uyên
không...
Băn khoăn giây lát, cuối cùng cô vẫn quyết định thôi.
Bằng không, cô dám chắc chắn, giống với lần trước ở thôn nghỉ dưỡng,
sau khi tin nhắn được gửi đi, anh sẽ bất chấp công việc, lập tức bay từ
Hoắc Thị đến đây. Dù sao hôm nay cũng là buổi hẹn của hai ông, phá hoại
sẽ không hay!
Sau khi ngồi xuống, ông nội không khỏi tò mò nhìn sang bạn mình:
"Ông Lê, ông quen cháu gái tôi sao?"
"Quen chứ, quen chứ!" Ông Lê cười tít mắt gật đầu.
Về việc cô trở thành cháu gái của nhà họ Lục, ông Lê không quá bất
ngờ. Sau khi tham gia buổi tiệc trở về, cháu trai có kể lại cho ông ấy nghe
việc cô cũng được tham gia, còn với tư cách là người trong nhà, rồi liên hệ
tới chuyện người bạn già nhắc đến chuyện mình có thêm một cô cháu gái
trong cuộc gọi quốc tế lần trước, ông Lê cũng ít nhiều đoán ra được.
Nhìn lướt qua cô, nụ cười của ông Lê càng thêm đậm: "Không chỉ quen,
cô cháu gái này của ông, tôi cực kỳ quý mến! Hơn nữa, tôi không chỉ nói
một lần, muốn cô bé làm cháu dâu của tôi! Ông Lục, bây giờ có quan hệ
với ông, hai anh em có thể nói là đã thân càng thêm thân rồi!"
"Còn có cả chuyện này?" Ông nội ngạc nhiên.