Là một phòng VIP trên tầng ba. Cửa vừa được đẩy ra, bên trong đã có
một giọng nói hừng hực nhiệt vọng ra.
"Ông Lục!"
Ông cụ tay chống gậy, bước chân cũng rất nhanh, còn không quên kéo
cô tiến lên trước, cười ha ha và nói: "Ông Lê, qua đây, để tôi giới thiệu với
ông đứa cháu gái ruột tôi vừa tìm lại được!"
Nghe được ba chữ "cháu gái ruột", Lâm Uyển Bạch cảm thấy trong lòng
rất ấm áp.
Sự nhấn mạnh vô thức trong câu chữ này chứng tỏ ông cụ Lục không
chỉ nói cho xong, mà đã chấp nhận mình từ tận đáy lòng.
Lâm Uyển Bạch rảo nhanh bước chân tiến lên, khi nhìn thấy ông già
mặc bộ đồ Thái cực cũng chống gậy đứng bên trong thì rất kinh ngạc:
"Ông Lê!"
Thì ra người bạn già mà ông nội nhắc đến lại chính là ông Lê từ Hồng
Kông qua chơi. Bây giờ cô đã hiểu đại khái rồi. Chẳng trách lần trước khi
Lục Học Lâm bảo cô tới tham gia buổi dạ tiệc của nhà họ Lục, Lê Giang
Nam cũng được mời tới.
Trong lúc cô nghĩ như vậy, từ phía sau đã xuất hiện một bóng dáng cao
ráo: "Cô Lâm!"
Sau đả kích lần trước ở nhà hát, mấy hôm nay Lê Giang Nam cứ rầu rĩ
không vui. Cùng ông ngoại đi gặp bạn cũ cũng là cách để anh ấy giải tỏa
tâm trạng. Lúc này gặp được cô, anh ấy bỗng cảm giác mây mù mấy hôm
vừa rồi tan biến, tinh thần phấn chấn hẳn.
"Trùng hợp thật..." Lâm Uyển Bạch gượng cười.