"Chỉ có điều, tôi làm thừa rồi, việc này là không cần thiết với Hoắc
tổng." Lê Giang Nam nhún vai, chậm rãi nói tiếp: "Tình cảm cô dành cho
Hoắc tổng, trước đó ở Hồng Kông tôi đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng
không ngờ gặp chuyện như thế này anh ấy vẫn không thể dao động, vẫn
kiên định tin tưởng cô, đủ để thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô sâu
đậm nhường nào! Việc này cũng đồng thời khiến tôi nhìn rõ giữa hai người
vốn không có chỗ cho kẻ thứ ba. Dù tôi có nỗ lực cách mấy cũng đã định
sẵn không thể đào được góc tường của anh ấy! Thế nên, tôi lựa chọn từ
bỏ!"
Lê Giang Nam quả thực không ngờ được chuyện này lại không hề ảnh
hưởng chút nào đến tình cảm của họ.
Lâm Uyển Bạch vẫn là đối tượng khiến anh ấy say lòng, chỉ là anh ấy
không còn ôm suy nghĩ có thể giành giật cô nữa mà chôn toàn bộ tình cảm
xuống đáy lòng, buông tay chúc phúc cho cô. Không phải vì tình yêu của
anh ấy có thể tùy tiện buông bỏ mà vì anh ấy đã thua Hoắc Trường Uyên,
hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục.
Hoặc có thể nói, từ lúc ở khách sạn ngày hôm qua, anh ấy đã có suy
nghĩ từ bỏ rồi.
Cùng là đàn ông, Lê Giang Nam có thể nhìn ra được, biểu hiện của
Hoắc Trường Uyên chính là tin tưởng cô vô điều kiện.
Lâm Uyển Bạch chân thành nói: "Anh Lê, anh nhất định sẽ gặp được
một cô gái còn tốt hơn!"
Lê Giang Nam đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng rồi
nói, ngữ khí thoải mái hơn nhiều: "Ông nội cô và ông ngoại tôi là bạn bè,
chúng ta tuy cùng tuổi nhưng cô vẫn sinh trước tôi hai tháng. Sau này tôi
gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch đi!"