Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, cô biết ngay mà!
Cô đi qua, ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu: "Làm gì
có, nói mấy câu thôi mà. Chẳng phải em còn pha café ư. Hạt café lúc trước
dùng hết rồi, em phải xay thêm, dĩ nhiên lâu hơn một chút rồi!"
"Ừm." Bấy giờ giọng Hoắc Trường Uyên mới dịu đi.
Lâm Uyển Bạch truyền đạt lại cho anh: "Giang Nam nói với em đã từ
bỏ, hơn nữa còn nhận em làm chị, gọi em là chị Tiểu Bạch!"
Nghe thấy nửa câu trước cô đổi sang gọi "Giang Nam", Hoắc Trường
Uyên chợt nhíu mày, nghe đến nửa câu sau mới dãn cơ mặt ra.
Lâm Uyển Bạch tức cười giơ tay vuốt lên ấn đường của anh, mục đích
là muốn nói anh có thể an tâm rồi, đừng ngồi nghĩ người khác có ý định
đào góc tường của mình nữa!
"Ngược lại bên cạnh anh vẫn còn người chưa chịu bỏ cuộc đấy!"
Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm một câu, nhớ tới Trịnh Sơ Vũ, cô cũng chợt
nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Hoắc Trường Uyên, lúc anh ở khách sạn, nói
nể mặt mẹ của Trịnh Sơ Vũ nghĩa là sao?"
Hoắc Trường Uyên kể lại chuyện Lục Học Phương và người mẹ đã mất
của anh từng là bạn học đại học cho cô nghe, còn nói mỗi năm cứ đến ngày
giỗ của bà, Lục Học Phương đều cử người tới thắp hương, dâng hoa.
"Thì ra là vậy!" Lâm Uyển Bạch hiểu ra, gật gù: "Tuy rằng khiến người
ta rất căm phẫn nhưng cũng may chỉ là một màn đùa thái quá. Bằng không,
Trịnh Sơ Vũ mà ác hơn một chút nữa thì hậu quả không dám tưởng
tượng..."