"Cũng được..." Lâm Uyển Bạch vui vẻ chấp nhận.
Người theo đuổi trở thành em trai, còn gì vui hơn nữa!
Lê Giang Nam chủ động nói: "Hôm nào em mời một bữa. Yên tâm,
không chỉ hẹn mình chị, là cả gia đình ba người của chị!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Vẫy tay tạm biệt, nhìn theo đến tận khi Lê Giang Nam lái xe rời khỏi,
cô mới quay vào trong nhà.
Pha xong café bê lên tầng hai, cô thấy cửa phòng làm việc vẫn chưa
đóng kín, mở hé một chút. Hoắc Trường Uyên có vẻ đã gửi xong email, để
màn hình máy tính còn sáng. Anh ngồi rất chỉnh tề, đeo tai nghe, tiến hành
một buổi họp quốc tế, nghe được thứ tiếng Anh lưu loát của anh.
Nhìn thấy cô thò đầu vào trong, Hoắc Trường Uyên rướn người lên, nói
một câu vào tai nghe: "Tạm nghỉ năm phút!"
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch mới yên tâm đi vào, đặt cốc café vừa pha
vào tay anh: "Hoắc Trường Uyên, café anh gọi này!"
Nhìn đống tài liệu họp bày đầy ra bàn làm việc, Lâm Uyển Bạch cảm
thấy bất ngờ khi anh thật sự yên tâm, ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc
để họp.
"Sao hả, có đủ đường mạch nha không?" Thấy anh uống được một
ngụm, Lâm Uyển Bạch vội hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên bật ra một âm tiết, không biết là trả lời đủ
hay không đủ. Sau khi đặt cốc café xuống, anh gõ ngón trỏ mấy nhịp lên
mặt đồng hồ: "Sao nói chuyện những hơn hai mươi phút?"