Nếu so sánh, Trịnh Sơ Vũ và Lâm Dao Dao có vẻ như là cùng một loại
người, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tính cách cô ta có chút kiêu
kỳ, ngang ngược, nhưng về bản chất lại khác rất nhiều. Từ chuyện lần này
cô có thể nhận ra đôi phần. Cô ta mà sử dụng những thứ như thuốc thì...
Cô và Lê Giang Nam áo quần không chỉnh tề, nhưng cũng may vẫn còn
chăn che người, cùng lắm coi như đi biển, chí ít còn có đường sống, không
đến mức không thể vãn hồi. Cô từ đó cũng nhận ra cô ta đơn thuần chỉ trêu
đùa ác ý, muốn khiến Hoắc Trường Uyên hiểu lầm và nổi giận mà thôi.
Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi.
Nếu dám làm vậy, anh còn nể mặt ai nữa, tuyệt đối không tha cho cô ta!
Hoắc Trường Uyên thu chặt cánh tay ôm lấy eo cô: "Sau này nếu còn
tới nhà họ Lục, anh đi cùng em."
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhìn kim đồng hồ trên cổ tay anh, cô
đứng lên: "Hình như được năm phút rồi đấy, anh mau họp tiếp đi. Em
xuống nhà với Đậu Đậu!"
Hoắc Trường Uyên đồng ý, trước khi cô đi còn bấu mông cô.
Anh mở lại máy tính, trên màn hình xuất hiện trang mạng nước ngoài.
Trong một phòng họp, có vài người Tây mắt xanh mũi lõ. Lâm Uyển Bạch
cúi đầu mang khay rời ra ngoài, trong tầm mắt còn nhìn thấy hình như có
người hỏi cô cô là ai.
Sau đó, cô nghe thấy Hoắc Trường Uyên dùng tiếng Anh trả lời: "Vợ
tương lai của tôi."
Lâm Uyển Bạch đã đi ra tới cửa còn không kìm được lòng, quay vào,
hôn một cái lên má anh rồi mới chạy đi.