lúc nào cũng đủ cuốn hút với phái nữ. Mà anh của lúc này chỉ mình cô
được chiêm ngưỡng.
Nhiệt độ điều hòa được Hoắc Trường Uyên tăng lên một chút, sợ cô bị
lạnh.
Sau khi đắp chăn lên, Lâm Uyển Bạch thấy anh cầm di động lên đặt giờ
bèn tò mò hỏi: "Ngày mai chẳng phải thứ Bảy sao, anh còn lịch trình gì à?"
"Tư Niên sắp đi, anh đi tiễn cậu ấy." Hoắc Trường Uyên nói với cô.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức tỉnh táo hẳn, kích động vô cùng:
"Bác sỹ Tần ư? Anh ấy định đi tìm Cá nhỏ sao?"
Xem ra trước đó cô cố tình nói ra chuyện Tang Hiểu Du có người theo
đuổi đã thành công kích động được Tần Tư Niên. Cuối cùng anh ấy vẫn
không thể buông bỏ, muốn thử thêm một lần theo đuổi lại Tang Hiểu Du
sao!
Vậy mà Hoắc Trường Uyên lại lắc đầu: "Không, tới Tây Tạng làm tình
nguyện."
"Tình nguyện?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, giọng nói hơi nặng nề: "Cuộc sống
bên đó rất gian khổ, y tế lại càng lạc hậu hơn. Mỗi năm các tỉnh thành phố
và các bệnh viện lớn đều cử một số bác sỹ và nhân viên y tá tới Tây Tạng,
chỉ là ít người tình nguyện, Tư Niên đã chủ động xin đi. Ngày mai xuất
phát. Lần này đi e rằng ít nhất cũng phải năm rưỡi mới quay về!"
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.