Người khác cô không rõ, nhưng người đàn ông của cô quả thực chỉ
muốn nằm bên cạnh một mình cô thôi.
Bị ánh mắt sâu hút của anh khóa chặt, trái tim Lâm Uyển Bạch cũng
chao đảo theo, như có một sợi lông vũ phủ nhẹ lên trái tim khiến cô ngứa
ngáy.
Cô nóng đầu, không kìm được lòng mình ngẩng lên hôn vào môi anh.
Động tác này của cô dĩ nhiên đã kéo ra một màn kịch mới.
Hoắc Trường Uyên trong khoảnh khắc hóa chủ động thành bị động, chỉ
muốn nuốt sống cô.
Lâm Uyển Bạch quá hối hận.
Hình như lại bị cho vào bẫy rồi...
Chập tối, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Hoắc Trường
Uyên.
Giờ này anh đã tan làm, đang trên đường về nhà thì gọi điện cho cô,
bảo cô vào phòng làm việc, mở ngăn kéo tìm một phần tài liệu, nói là phải
đưa gấp cho khách, lát nữa Giang Phóng đưa anh về, anh nhờ cô mang ra
giúp.
Nghe thấy tiếng ô tô, Lâm Uyển Bạch lập tức cầm tập tài liệu ra ngoài
đón.
Chiếc xe màu trắng đỗ trong sân, chiếc Bentley màu đen dừng trước
cổng. Hôm nay anh không tự lái xe đi. Lúc này Giang Phóng từ trên ghế lái
phụ bước xuống, giúp anh kéo cửa sau ra, từ tốn báo cáo công việc với
anh.