"Nhiều ra phết đấy..." Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt ngơ ngác.
Tới khi sắc mặt anh trở nên càng lúc càng khó coi, cô mới không tiếp
tục giả vờ hồ đồ nữa, vội nói: "Ý anh muốn nói việc anh ấy hỏi có tổ chức
tiệc sinh nhật cho anh không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày, thẳng thừng nhấn mạnh:
"Thứ bảy tuần sau anh đón sinh nhật."
"Em biết rồi..." Lâm Uyển Bạch khó xử.
Hoắc Trường Uyên mãn nguyện gật đầu. Trước khi đi vào nhà, anh
không quên dặn một câu: "Nhớ chuẩn bị quà cho anh đấy!"
Lâm Uyển Bạch nhìn bả vai dài rộng của anh, bắt đầu nghi ngờ cao độ
việc nhờ lấy tài liệu cho Giang Phóng chỉ là một cái cớ. Gần như giống hệt
bốn năm trước, anh toàn thông qua miệng của người khác nhắc nhở cô về
ngày sinh nhật của mình, sợ cô không biết hoặc quên... Cô không khỏi lắc
đầu phì cười.
Người đàn ông này, sao chẳng thay đổi chút nào vậy!
Khi hoàng hôn rợp trời, chiếc Land Rover màu trắng đánh lái vào trong
biệt thự nhà họ Lục.
Lâm Uyển Bạch cởi dây an toàn bước xuống xe. Hoắc Trường Uyên
ngồi bên cạnh cũng đã bế con trai ở ghế sau xuống, đặt xuống đất. Bánh
bao nhỏ tự động đi vòng qua đầu xe đặt bàn tay nhỏ vào tay cô.
Đúng như lời anh nói, lần sau còn tới đây, anh sẽ đi cùng.
Nhưng không đơn thuần chỉ vì nguyên nhân ấy, còn vì ông cụ Lục lần
này cũng đặc biệt mời anh.