Lục Tịnh Tuyết chủ động đứng lên: "Ông nội, mọi người nói chuyện đi,
cháu vào xem Tiểu Vũ."
Ông cụ Lục gật đầu, không quên vỗ vỗ lên mu bàn tay cháu gái một
cách hiền từ.
Lục Tịnh Tuyết vòng ra vườn sau, liền tìm thấy Trịnh Sơ Vũ đang ngồi
dựa vào ghế mây, cúi đầu, nét mặt không vui.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Sơ Vũ ngẩng phắt đầu lên, tay cũng
bỏ luôn vào túi: "Chị Tuyết, ban nãy em nghe có tiếng đỗ xe ô tô, có phải
anh Trường Uyên và họ đến rồi không?"
"Ừm." Lục Tịnh Tuyết vừa gật đầu liền nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ tức giận
đá xa viên sỏi bên chân ra ngoài, cười hỏi: "Sao vậy, ai chọc đại tiểu thư
của chúng ta không vui rồi?"
"Chị Tuyết, chị không biết đâu!" Trịnh Sơ Vũ trở nên kích động: "Thật
là tức chết em! Tuần trước chẳng phải em cố tình hãm hại Lâm Uyển Bạch
sao, chuyện này bị ông ngoại biết! Hôm nay ông ngoại gọi em vào phòng,
mắng té tát một trận. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng bị ai nghiêm giọng dạy
dỗ như vậy! Hơn nữa, ông ngoại đã nói, lát nữa tới bữa bắt em đích thân
xin lỗi chị ta!"
Lục Tịnh Tuyết hỏi với vẻ khó hiểu: "Làm sao ông nội biết?"
Lục Tịnh Tuyết gật gù hùa theo, trong ánh mắt lóe lên một nụ cười khó
phát hiện.
Trịnh Sơ Vũ lại tiếp tục đá thêm mấy viên sỏi, cực kỳ phẫn nộ: "Em
cũng thật sự không hiểu nổi. Đã bị bắt gian tại giường rồi mà anh Trường
Uyên còn không buồn chớp mắt lấy một cái, cứ thế bế chị ta bỏ đi! Chị
Tuyết, chị không biết đâu, hôm đó ánh mắt anh Trường Uyên nhìn em cực