Họ đi vào trong, hai bố con Lục Học Lâm đang ngồi trên sofa. Dường
như chỉ ngay sau đó, ông cụ Lục đã chống gậy từ trên nhà đi xuống.
Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị đứng dậy thì Lục Tịnh Tuyết ở bên cạnh
nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều, lao vút qua như một mũi tên, cười tươi ngọt
ngào đỡ ông cụ đi vào phòng khách, miệng còn không ngừng dặn ông đi
cẩn thận.
Dĩ nhiên cô chẳng tranh giành gì chuyện này, chỉ nắm tay bánh bao nhỏ
đứng tại chỗ chào ông.
Sau khi chào hỏi lần lượt, ông cụ Lục nhìn lướt qua và hỏi: "Tiểu Mai
chưa tới sao?"
Lục Học Lâm nhíu mày, có chút ngượng ngập.
Lục Tịnh Tuyết lên tiếng đúng lúc: "Ông nội, mấy hôm nay bệnh đau
đầu của mẹ cháu tái phát, nên nằm ở nhà suốt, mong ông đừng trách mẹ!"
Ông cụ Lục nghe thấy vậy cũng không nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ánh hoàng hôn hắt vào nhà tạo thành một bức tranh tứ đại đồng đường
ấm cúng. Nhưng chỉ có những người ngồi đây mới biết, bầu không khí thật
ra có phần gượng gạo.
Dù sao thì Hoắc Trường Uyên cũng từng là vị hôn phu của Lục Tịnh
Tuyết.
Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn là cháu rể của nhà họ Lục, nhưng đối
tượng đã thay đổi, ngay cả ông cụ Lục nhất thời cũng không biết nên mở
lời thế nào.