kỳ đáng sợ. Em cảm thấy anh ấy thậm chí còn muốn giết em! Thật không
biết có phải não anh ấy bị úng nước không nữa, không để ý chút nào!"
Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết cười khẩy, thầm chửi Trịnh Sơ Vũ là đồ
ngu.
Ai bảo nó không làm theo lời cô ta nói. Rõ ràng đã ám thị rồi, phải cho
họ một chút thuốc kích thích. Thế mà nó lại tốt bụng giả tạo không làm
như vậy, cuối cùng đương nhiên thất bại, thật là ngu muốn chết!
Lục Tịnh Tuyết cúi đầu, nhìn về phía bàn tay vừa đút vào túi áo của nó:
"Tiểu Vũ, ban nãy em cầm gì trong tay vậy?"
Thấy bị cô phát hiện, Trịnh Sơ Vũ cũng không giấu giếm nữa, thẳng
thừng bỏ thứ đó ra. Đó là một hộp thuốc vuông vức thường thấy, sau đó kể
hết toàn bộ kế hoạch mà không suy nghĩ gì: "Thuốc xổ, em tới hiệu thuốc
để mua đấy, đã nghiến thành bột! Hừ, lát nữa em sẽ tìm người dưới, bỏ vào
canh của Lâm Uyển Bạch. Muốn bắt em nhún nhường xin lỗi thì chị ta
cũng phải chịu chút khổ cực mới được chứ!"
Trịnh Sơ Vũ nói xong bèn cọ cọ nắm tay vào lòng bàn tay như một đứa
con nít đang xả tức giận.
"Chị Tuyết, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi sắp xếp đây!"
Nói xong, Trịnh Sơ Vũ nhảy xuống khỏi ghế mây, đứng lên chạy đi.
Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ chạy về phía một người làm,
kéo người đó ra một góc khuất, đưa hộp thuốc trong tay ra không biết đang
thì thầm dặn dò điều gì. Cô ta đứng nhìn ở một quãng xa, bỗng nhiên nở
một nụ cười kỳ quái.
Tới giờ cơm, ông cụ Lục ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Uyển Bạch và
Hoắc Trường Uyên dẫn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, ba người còn lại lần