Ngay sau đó liền có người làm bê một khay canh ra ngoài. Bắt đầu từ
ông cụ, họ lần lượt đặt xuống trước mặt mọi người. Sau khi vòng một
vòng, tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, gương mặt cúi thấp của người ấy khó
giấu được sự trắng nhợt, bàn tay bê canh cũng hơi run rẩy.
Nước canh bên trong cũng rung rinh theo.
"Cô Lâm, canh của cô!"
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy nước canh hơi sóng sánh bèn đưa tay ra đỡ:
"Cảm ơn."
Đúng vào lúc cô chạm vào mép bát, tay của người làm run lên, cầm
không vững, bát canh rơi thẳng xuống đất.
Tuy không vỡ nhưng canh đổ hết ra ngoài, hơn nữa không biết có phải
vì chột dạ không mà người làm sắc mặt hoang mang, lập tức phủ phục
xuống đất.
Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn
qua.
Ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Trường Uyên lướt qua bát canh dưới đất, rồi
lập tức đánh sang nhìn người làm ngồi bên cạnh, không chỉ mặt mũi tái
nhợt mà mồ hôi còn chảy ròng ròng xuống tóc mai, một phản ứng chỉ có ở
một người đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Khẽ nheo mắt lại, Hoắc Trường Uyên trầm giọng hỏi: "Trong canh này
đã bỏ thứ gì?"
Người làm vừa nghe xong, lập tức căng thẳng hơn ban nãy vạn lần, lắc
đầu xóa sạch mọi liên quan tới bản thân: "Không liên quan tới tôi, đều do
cô Sơ Vũ căn dặn tôi!"