lượt ngồi đối diện.
Sau khi tất cả đã vào chỗ, ông cụ Lục hắng giọng lên tiếng trước, ánh
mắt hướng về phía đứa cháu ngoại ngồi ở xa nhất: "Tiểu Vũ, có phải cháu
có lời muốn nói với Uyển Bạch không? Bây giờ có thể nói được rồi!"
Sau khi bị gọi tên, Trịnh Sơ Vũ tỏ ra không mấy tình nguyện: "Ông
ngoại, có thể không nói không ạ?"
"Vậy sao được!" Ông cụ Lục nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch nghe cuộc đối thoại giữa họ mà hơi khó hiểu, nhìn
sang ông cụ Lục, chỉ thấy ông bực dọc trừng mắt với Trịnh Sơ Vũ, quát to:
"Con bé này, cứ phải khiến ông giận dữ mới được sao? Hôm nay những lời
ông nói với cháu trong phòng sách, có phải cháu nghe tai này ra tai kia rồi
không? Nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng giờ ăn của mọi người!"
"Ông ngoại..." Trịnh Sơ Vũ bĩu môi không vui, giống như bị ép không
còn cách nào khác, đành bấm bụng đứng dậy, bê cốc nước hoa quả bên
cạnh lên, giơ cao với Lâm Uyển Bạch: "Xin lỗi chị, chuyện lần nước là tôi
không đúng! Như vậy được rồi chứ?"
Nói xong, Trịnh Sơ Vũ lại ngồi phịch xuống ghế.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, vẫn còn cảm thấy có chút bàng hoàng
và khó tin. Có điều nhìn vào mắt Trịnh Sơ Vũ, cô lại có cảm giác cô ta
đang cố tình đóng kịch. Sau khi đặt cốc nước hoa quả xuống, cô ta bắt đầu
kêu gào: "Múc canh, múc canh, tôi muốn uống canh!"
Ông cụ Lục thở dài, khó xử dặn xuống: "Bê canh lên đi!"
Trịnh Sơ Vũ được như ý, gương mặt bày ra nụ cười gian tà.