Sau khi Tần Tư Niên một mình quay về, cả con người như trầm mặc
hẳn đi, mỗi lần gặp mặt đều tạo cho người ta cảm giác rất bí bách, giống
như không còn niềm vui. Ngày nào anh ấy cũng xoay vần với những ca
phẫu thuật không dứt, dường như đang luôn dùng công việc làm tê liệt bản
thân. Bây giờ lại chọn cách tới một nơi xa xôi hẻo lánh như thế...
Một người ở Nam Phi, một người ở Tây Tạng, lần này họ thật sự mỗi
người mỗi ngả rồi.
Ngoài tiếng thở dài ra, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Bên tai phả vào hơi thở nóng rẫy của Hoắc Trường Uyên: "Muốn nữa
không?"
Lâm Uyển Bạch khẩn trương lắc đầu: "Không!"
Đùa sao, còn tiếp tục, chắc mai cô khỏi dậy luôn!
Né khỏi bàn tay không chịu từ bỏ của anh, Lâm Uyển Bạch gần như
phẫn nộ hỏi: "Hoắc Trường Uyên, vì sao anh có một tinh lực dồi dào như
vậy hả?"
Hoắc Trường Uyên nắm chặt bàn tay ban nãy bị cô gạt ra, bất ngờ nói
một câu: "Em đã từng nghe nói một câu chưa?"
"Câu gì?" Lâm Uyển Bạch tò mò.
Hoắc Trường Uyên chuyển sang nghiêng người, gối cánh tay lên đầu
hướng mặt về phía cô, chậm rãi nói: "Đàn ông tốt là cả đời chỉ ngủ với
một người phụ nữ, và ngủ đi ngủ lại."
Tuy rằng câu nói này nghe giống tự khen anh, nhưng lọt vào tai Lâm
Uyển Bạch lại nảy sinh một dư vị ngọt ngào.