Cô không kiểm soát được lực, tạo ra một tiếng "chụt" rất vang.
Hoắc Trường Uyên sững người ra đó, gương mặt điển trai chợt đỏ
hồng. Đối mặt với các vị khách hàng đang ngẩn người bên kia màn hình
máy tính, anh hắng giọng: "Khụ! Chúng ta tiếp tục!"
...
Buổi tối cô đang dỗ bánh bao nhỏ trong phòng con thì chiếc chăn trong
tay tuột xuống, Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên vừa họp trực tuyến
xong vác lên vai, đi thẳng về phòng ngủ bên cạnh.
Đóng cửa lại, không nói không rằng, đèn còn chưa buồn bật, anh đã
ném thẳng cô xuống giường.
Từ lúc họp trực tuyến, cô ngang nhiên ở trước mặt bao nhiêu khách
hàng, hôn lên má anh, Hoắc Trường Uyên đã hơi khó nhẫn nhịn, rất muốn
đuổi theo cô ngay lập tức, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.
Sau khi kết thúc, anh bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên. Lâm Uyển Bạch
như vừa được vớt từ dưới nước lên, khỏi cần tắm, khắp người cô nhễ nhại
mồ hôi.
Lâm Uyển Bạch liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy trên cơ ngực cuồn cuộn
của anh cũng toàn là mồ hôi, trông lại càng thêm quyến rũ hơn dưới ánh
đèn vàng vọt, còn có một chút "dã thú".
Nhìn lên trên là khuôn cằm sắc lẹm của anh và ngũ quan cương nghị.
Thật ra Lâm Uyển Bạch thích ngắm anh sau khi vận động. Gương mặt
thỏa mãn sau một bữa no, giống như con báo ngồi liếm nanh vuốt trên thảo
nguyên sau khi ăn mồi. Khắp người anh toát ra một sự hấp dẫn, nam tính,