Hoắc Trường Uyên phủ lòng bàn tay mình lên tay cô, cuối cùng cũng
gật đầu.
Ông cụ Lục thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn về phía cô cháu gái,
nghiêm giọng quát: "Ngày mai ông sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu, đưa
cháu về Anh, sau này không có việc gì thì đừng quay lại nữa!"
Trịnh Sơ Vũ cắn chặt môi, thấy ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt
phẫn nộ và trách cứ tột độ, trong lòng vừa tức vừa ấm ức, giậm giậm chân
rồi quay người chạy ra khỏi phòng ăn.
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, không yên tâm bèn lên tiếng nói: "Ông nội, để
cháu đuổi theo con bé!"
"Không cần để ý tới nó!" Ông cụ Lục nghiêm giọng.
Sau một bữa cơm thảng thốt và sợ hãi, gia đình họ chuẩn bị ra về.
Đang chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào trong thì đằng sau bất ngờ vang lên
tiếng bước chân cùng tiếng gọi tên mình.
"Lâm Uyển Bạch!"
Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ lúc trước chạy ra
ngoài không biết chui từ đâu ra.
Nghĩ tới việc làm của đối phương, cô bỗng tự động cảnh giác lùi về sau
hai bước. Còn Hoắc Trường Uyên ngay từ lúc âm thanh ấy vang lên đã sải
bước vòng qua xe, đi tới bên cạnh, giữ cô sau lưng mình, ánh mắt lạnh
lùng.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cơn giận cũng bùng lên: "Trịnh Sơ Vũ, cô
còn định làm gì!"