Trịnh Sơ Vũ không nhìn Hoắc Trường Uyên một cái, coi như anh không
hề tồn tại, hai con mắt chỉ dán chặt vào cô: "Nếu tôi nói, tôi hoàn toàn
không bỏ thuốc chuột hại cô, cô có tin không?"
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.
Không thấy cô có phản ứng gì, Trịnh Sơ Vũ nghiến răng, bướng bỉnh
nói: "Thôi bỏ đi! Cô tin hay không thì tùy!"
Nói xong, cô ta lại quay ngoắt đi, bỏ chạy rất nhanh.
"Kệ nó." Hoắc Trường Uyên quay lại, ôm vai cô, thấy Trịnh Sơ Vũ đi
khuất rồi mới buông bỏ phòng bị.
Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lúc ngồi vào trong xe, cô bất giác quay đầu
lại nhìn. Chẳng hiểu gì sao, trong khoảnh khắc vừa rồi, cô bỗng dưng
muốn tin những gì Trịnh Sơ Vũ nói.
...
Trịnh Sơ Vũ không lập tức đi ngay mà đợi trước cổng biệt thự.
Cô không dám vào nhà, sợ nhìn thấy gương mặt giận dữ của ông cụ
Lục. Lúc nãy cô chạy ra khỏi phòng ăn, đi lang thang như một con chó
không có nhà để về, cô độc bước đi trên con đường dài trong khu biệt thự,
hoàn toàn không ai ra tìm.
Cứ nghĩ tới ánh mắt trách cứ và giận dữ của mỗi người, Trịnh Sơ Vũ lại
ấm ức vô cùng.
Cô cũng ý thức được mình đùa hơi quá trớn rồi.
Nhưng cô cũng chỉ đơn thuần tức Lâm Uyển Bạch vì chạy tới mách ông
ngoại, ép cô phải cúi đầu xin lỗi. Thù oán tích trong lòng càng lúc càng