sâu. Cô nghĩ không thể để Lâm Uyển Bạch đắc ý nhận lời xin lỗi của mình
như vậy, phải chịu chút khổ sở mới được!
Rõ ràng cô đã đích thân tới hiệu thuốc mua thuốc xổ, bột cũng do cô
chính tay nghiền, sao cuối cùng lại trở thành thuốc chuột chứ!
Cô ghét Lâm Uyển Bạch nhưng không có cái gan to như thế, không
định thật sự hại người. Ngay cả chuyện lần trước ở khách sạn, cô còn đặc
biệt dặn dò nhân viên phục vụ để lại quần áo lót cho hai người họ. Sợ lỡ
như sau khi mọi chuyện xảy ra, Lâm Uyển Bạch nghĩ quẩn gì đó...
Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không
có cách nào ngụy biện, vì bản thân cô cũng không biết chuyện này là sao.
Nghĩ tới đây, sống mũi Trịnh Sơ Vũ cay xè, suýt chút nữa có nước mắt
trào ra. Lúc này cửa nhà vọng ra tiếng động. Sau khi cả gia đình Lâm Uyển
Bạch rời đi, bố con Lục Học Lâm và Lục Tịnh Tuyết cũng từ trong đi ra,
cô một lần nữa lẳng lặng chạy qua.
"Bác, cháu có chuyện muốn nói với chị Tuyết!"
Lục Học Lâm và Lục Tịnh Tuyết đều giật mình, sau đó cả hai đều nhíu
mày. Những câu trách mắng của Lục Học Lâm cuối cùng vẫn được nuốt
xuống, dù sao đây cũng là cô cháu ngoại duy nhất của mình. Ông gật đầu,
nét mặt không tốt cho lắm: "Được, hai chị em nói chuyện đi, bố vào trong
xe đợi trước!"
Lục Học Lâm đi ra khỏi sân trước, ngồi vào trong xe, để lại hai chị em
họ.
Trịnh Sơ Vũ đột ngột lao tới, nghiêm giọng chất vấn: "Chị Tuyết, là chị
đúng không?"